Em chỉ dằn vặt là đến giờ, anh vẫn cứ nặng lòng về quá khứ.
Chiều qua vô tình gặp một người bạn cũ, cô ấy nói với em về anh và lại làm tim em đau nhói. Những kỉ niệm xưa lại ùa về trong trí nhớ, vẹn nguyên như một quả cầu thủy tinh trong veo nhìn thấu đáy.
Anh vẫn mãi đắm chìm trong thế giới đó mà không chịu tìm cho mình hạnh phúc khác. Dù em của ngày hôm nay đã là một nửa của người đàn ông khác. Đến khi nào, anh mới chịu quên em…
Ai cũng nghĩ mối tình đầu thơ mộng và thường khó quên nhưng em tin, nếu ai đó hỏi anh về một cuộc tình anh khắc cốt ghi tâm thì có lẽ là cuộc tình của hai ta. Cả em và anh đều không phải là mối tình đầu của nhau. Chúng ta đến bên nhau khi cả hai cùng trải qua đau khổ bởi cuộc tình đầu tiên ngây ngất ấy. Em không phải là cô gái đầu tiên anh yêu nhưng em biết em là cô gái anh đã yêu rất nhiều. Em nghĩ mình không hề tự phụ quá khi nói điều đó. Bởi vì gần 10 năm bên nhau đã cho em một câu trả lời chính xác. Ngay cả lúc này đây, khi em đã ruồng bỏ anh, đã chạy về một chân trời mới, bên một người đàn ông mới mà anh vẫn vậy, vẫn lựa chọn cho mình cách sống cô độc và nhớ về quá khứ của chúng ta.
Gần 10 năm yêu nhau đã khiến em dần trở nên ích kỉ. Em không tha thứ cho dù sai lầm mà anh phạm phải là điều mà có thể rất nhiều người đàn ông khác trên đời cũng lỡ lầm như thế. Nhưng vì anh đã yêu em bằng một tình yêu quá nhiều, anh tạo cho em cảm giác độc tôn và không được phép có tì vết nào trong tình cảm nên khi anh mắc lỗi em đã nổi khùng lên và không còn cân nhắc được đâu là điều hơn, lẽ thiệt.
Khi anh lên giường cùng cô gái lạ đó, em đã không cho anh một cơ hội giải thích. Em bỏ mặc anh đau khổ, kiệt quệ và gần như tuyệt vọng nhưng em vẫn kiên quyết ra đi. Em không nghe một lời từ anh dù là lời tạ từ. Em bỏ rơi anh và một mình tới với vùng đất mới. Phải nói thật rằng chính em cũng đau khổ không kém anh khi vứt bỏ một mối tình gắn bó với mình lâu đến như vậy. Nhưng em ngang bướng và ích kỉ nên đã không cho anh cơ hội được 1 lần làm lại.
Hơn 2 năm sau khi em rời đi, em đã gặp và yêu người đàn ông khác. Em cố gắng yêu anh ấy thật nhiều để bù lại cho những thương tổn mà em đã trải qua khi yêu anh. Và ngay trước ngày cưới, em mới biết sự thật về anh. Thì ra lần đó, anh là nạn nhân chứ không phải kẻ cố tình phản bội. Chỉ tiếc là tình yêu của em đã không đủ lớn để bao dung và đón nhận anh. Em chỉ nhìn vào hiện tượng để áp đặt bản chất.
Khi ấy em đã đau khổ rất nhiều. Em muốn quay về bên anh để xoa dịu nỗi đau mà anh phải trải qua nhưng em không thể. Nếu em làm thế, em sẽ lại làm anh ấy đau khổ. Em từng khiến anh gục ngã, giờ em không thể lại bỏ rơi một người đàn ông yêu em thêm nữa. Vì vậy, em chấp nhận là kẻ lạnh lùng với anh để hi vọng rằng anh sẽ vì thế mà quên em, tìm hạnh phúc mới cho mình.
Giờ em đã có một mái ấm nho nhỏ cho riêng mình. Thi thoảng em vẫn nhớ về anh và tự trách chính bản thân mình đã không nghe anh nói một lời giải thích. Nhưng có lẽ đó cũng là duyên phận? Chúng ta chỉ có duyên là người yêu của nhau nhưng không có phận làm chồng vợ. Em chỉ dằn vặt là đến giờ, anh vẫn cứ nặng lòng về quá khứ.
Em gửi cho anh những dòng này để anh hiểu rằng chuyên năm xưa đã qua rồi. Không phải anh đã sai mà vì tình yêu của em quá ích kỉ. Nếu yêu anh nhiều hơn, em sẽ không làm như thế. Em đã yêu cảm giác của chính mình hơn là anh. Và đó là sai lầm của em. Đừng mãi dằn vặt mình về điều đã không thể cứu vãn đó nữa anh nhé. Hãy quên em đi, tìm cho mình một hạnh phúc mới. Tìm một người không chỉ đón nhận anh khi cảm xúc vui đến mà dám lắng nghe anh, dang tay ôm anh vào lòng ngay cả khi anh mắc lỗi…